1. Hết ‘duyên’ với nước Anh

Bài viết cho ‘Nước Anh trong mắt tôi’, đã nghĩ mình nói đến thầy Thích Nhất Hạnh thế có khi chả được đăng. Đã và đang có rất nhiều sách của thầy được xuất bản ở Việt Nam mà sự việc đã xảy ra với các sư thầy, sư cô ở Bát Nhã ở Việt Nam làm mình vẫn ‘sống trong sợ hãi’ như vậy đó. Và để giữ tính ‘ngoại giao’ trong bài viết, mình kết bài viết về cái ‘duyên’ với nước Anh trong khi sự thật thì từ năm 2012, nước Anh đã cắt chính sách cho hai năm visa đi làm sau khi học xong cho sinh viên quốc tế và trong suốt mấy năm vừa qua, cơ hội xin việc làm cho sinh viên quốc tế bị thu hẹp rất nhiều, kể cả với người châu Âu. Bạn mình người Pháp, thuộc khối cộng đồng chung châu Âu, được thu thập tên và thông tin để vào danh sách bầu cử khu vực ở London, một ngày nhận được cái tờ rơi của Đảng UKIP (đảng vương quốc Anh độc lập – muốn Anh tách ra khỏi châu Âu) đề gửi tên bạn mình và nói rằng hãy bầu cho đảng này để đưa người châu Âu ra khỏi Anh…Mình thấy hơi bực thay cho bạn mình mà anh ý phẩy tay cười xòa nói ‘ôi, bên Pháp cũng có đảng kiểu này’

Hầu hết công việc bên Anh ghi phải có visa việc làm mới được nộp mà tất nhiên để có visa việc làm thì bạn cần có việc trước…Các công ty Anh trước khi thuê người làm nước ngoài phải chứng minh họ không kiếm được người Anh và để tài trợ visa cho người nước ngoài, họ sẽ phải trả một khoản tiền và làm theo những yêu cầu hành chính này nọ. Vì vậy, có việc với công ty nhỏ mà họ không thể tài trợ visa việc làm, cái ‘duyên’ với nước Anh kết thúc ở đó. Có người chấp nhận làm những công việc mình không thích ở những tập đoàn (thường là về tài chính) lớn để đến ngày lấy cái thẻ cư trú vĩnh viễn rồi làm bài thi lấy quốc tịch Anh để có thể tự do đi khắp chốn sau đấy. Theo bạn mình đã học kì thi đó thì niềm tự hào về đế chế Anh đi đô hộ khắp nơi trong quá khứ rất to lớn.

Và bây giờ khi Anh sắp bầu cử để ra khỏi châu Âu, mình không còn hứng thú với nước Anh nhiều nữa ở giai đoạn này khi mà chính trị và chính sách của họ quá là phản đối người nước ngoài với những lí do không có cơ sở chỉ để phục vụ những người làm chính trị. Trong khi họ đã đô hộ hơn nửa thế giới và vẫn đang có mặt khắp nơi, có thể sống sung túc với việc dậy tiếng Anh – đôi khi với visa du lịch và không đóng thuế…, thì thái độ của họ với người nước ngoài làm việc và đóng thuế cho những người Anh nhận trợ cấp thất nghiệp không mấy thân thiện. Chào nhé, vương quốc Anh. Hẹn gặp lại Scotland, Wales và Bắc Ai-len – một ngày nào đó khi mấy bạn tự do hơn. Scotland bầu cử để ra khỏi vương quốc Anh năm 2015, kết quả là ở lại (55% – 45%). Chị bạn người Wales của mình, thường có ý không thích sự ‘đô hộ’ của Anh, nói nếu Scotland bầu lần nữa và ra khỏi UK, Wales có lẽ cũng sẽ tổ chức bầu cử đi ra.

Ngồi trên máy bay trung chuyển ở Bangkok trên đường bay từ London về Sài Gòn, hai tiếng bay nữa thôi, gần lắm rồi. Nước mắt bắt đầu cứ thế chảy ràn rụa không thôi. Cái nóng hầm hập khó thở, tiếng ồn xe cộ, vỉa hè nhỏ với vài miếng gạch lởm chởm chân vấp vài lần, những mảng tường vỡ, vài túi rác trên đường, mấy hàng ăn trên vỉa hè bụi bặm ở Thái, một nước vẫn trên hàng Việt Nam, làm mình thấy…sợ…Năm năm chưa về một lần, có vẻ chuyến đi mấy nước Nam và Đông Âu với nhiều vấn đề có thể nhìn thấy hơn so với Bắc Âu hè vừa rồi là một bước đệm chưa đủ để chuẩn bị tinh thần. Thoáng nghĩ đến việc muốn về ‘nhà’, không phải ở Hà Nội, mà là ở…Anh, hơi ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình…

Chỉ mới đi loanh quanh trong sân bay Tân Sơn Nhất vài năm trước chứ chưa vào Sài Gòn bao giờ, tưởng tượng Sài Gòn khác Hà Nội nhưng khi ngồi trên xe taxi đi về nhà CouchSurfing ở quận 3, thấy thân quen như năm năm hóa ra cũng không đủ dài để thấy bất ngờ. Những con đường nhỏ nhỏ, hàng quán và con người bên đường. Thấy nhẹ nhõm hơn vì có vẻ sạch hơn bên Bangkok – anh lái xe sinh gần năm 75 tự hào khẳng định điều này. Thức dậy buổi sáng đầu tiên với tiếng rao bánh mỳ thân thương, giọng miền Nam lại càng ngọt ngào, mình cảm thấy đã về với quê hương, đất nước ‘của mình’. Đi ăn sáng ở một cái hẻm gần nhà host, đi ăn trưa ở chợ Vườn Chuối. Chạy nhà vệ sinh một tuần. Không dám ăn ở chợ nữa. Vẫn sợ sang đường một mình như hổi còn ở nhà. Đường Nguyễn Kiệm ở Phú Nhuận đoạn không có đèn đỏ, xe lao như tham chiến thì mãi chả dám sang đường, hỏi một chú bảo vệ đưa sang giúp.

Phần 2. Ba em mèo ở Thảo Điền

 

 

Advertisements

One thought on “1. Hết ‘duyên’ với nước Anh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s