2. Ba em mèo ở Thảo Điền

Sau năm ngày ở quận ba vẫn chưa tìm được phòng ưng ý để thuê, mình sang couchsurfing nhà một chị người Wales ở quận hai – khu người nước ngoài ở Sài Gòn. Sạch hơn, rộng hơn, yên tĩnh hơn, nghe được tiếng chim hót. Có vài căn nhà to đùng đoàng với kiến trúc kiểu ‘xôi thịt’, cửa sắt to với tay cầm đầu sư tử, tường to bản như kiểu lấy từ một vài bảo tàng ở đâu đó ở châu Âu đắp vào và quét vôi/ sơn vàng kiểu Việt Nam. Nói chuyện với một chị vegan (ăn chay không trứng, không sữa) người Canada, mình nói mình mới chỉ là vegetarian (ăn chay có trứng, có sữa nếu muốn) ‘bán thời gian’ tầm 70-80% thôi vì đồ ăn Việt Nam ngon quá nên khó hơn, mà năm năm chưa về nên thèm lắm. Chị này tay cầm ly rượu, than phiền về việc phải dọn phân ‘to như của khủng long’ của học sinh lớp mẫu giáo chị ý dạy – dù công việc này, cùng với việc dạy học của bạn trai chị ý, có thể chi trả cho căn nhà villa ba tầng rộng rãi mà chị ý cũng than phiền hình như mỗi đêm lại thay một bảo vệ gác cổng khác…Chị này sửng cồ lên nói với mình rằng không có đồ ăn nước nào ngon hơn nước nào cả, đồ ăn của mẹ mình nấu bao giờ cũng là ngon nhất.

Sau này mình nghĩ đến đồ ăn của các nước nói tiếng Anh không có một cọng rau, khoai tây nghiền nát hoặc chiên dầu mỡ, cá lọc xương tẩm bột xù chả thấy vị cá đâu nữa, đậu nành mua sẵn từ can trong siêu thị hay những miếng thịt to thù lù trên cái đĩa, mình nghĩ chị ý có thể bình tĩnh lại và thử ăn đồ ăn mẹ mình nấu cái đã…Lúc đó thì mình đã đủ bình tĩnh để chị ý ‘thắng’ như cách chị ý muốn và nói ‘ừ, có lẽ tao chưa đủ mạnh mẽ bằng mày để ăn chay hoàn toàn’. Chị này đêm đó cũng chia sẻ nghiện rượu là một vấn đề lớn với những người ăn chay khi mình nói ăn chay không chưa đủ để cứu trái đất này, còn các lựa chọn khác về quần áo, đồ uống có cồn (cần rất nhiều gạo  hay hoa quả để làm ra trong khi còn nhiều nạn đói trên thế giới). Hôm sau chị bạn mình nói chị này nhắn tin xin lỗi mình vì hôm qua chị ấy uống hơi quá…

Vẫn chưa tìm được phòng, mình sang nhà một người bạn đang ở Thảo Điền Pearl. Mình sợ mèo. Nhà có ba con mèo. Một em đầu gấu hung hăng đi lại khắp nơi. Một em sợ em đầu gấu nên lúc nào trốn trên nóc tủ bếp, mặt quay vào góc tường, như bị phạt vậy. Một em bị tai nạn ảnh hưởng đến não nên cứ đi đi lại lại như kẻ vô hồn, mắt vô định. Bạn mình minh họa bằng cách cố tình đi vào người em này mà em này vẫn bước đi vô cảm. Không lâu để mình hình dung ba em mèo là ba nhân vật chính trong một bộ phim ngụ ngôn về một số con người điển hình trong xã hội Việt Nam.

Em mèo đầu gấu như những người có ‘quyền’ để ‘hành’, hay như những người dân ‘đầu gấu’vì bất mãn với cuộc sống. Gần đây mình ‘bị’ bắt dừng lại sau đoạn cua nhỏ xíu ở hồ Con Rùa, mấy bác công an đúng kiểu trốn để dân không thấy nên mình bị mất cảm tình ngay từ đầu. Mấy năm trước là mình khóc rồi ‘được’ thả nhưng mà bây giờ mình hơi bực mình nói ’em phải đi’. ‘Anh’ công an vẫn mặt sắt khua gậy ‘đề nghị chị xuống xe’ mà không nói lí do nên mình lại càng không vui vẻ gì, nói ’em không có tiền’. Xong nhớ ra có thể nộp tiền kiểu chính thức và mình cũng không đủ ‘đầu gấu’ nên xuống xe. Anh công an viết giấy tờ, nói mình bị chặn vì không bật đèn xi nhan – ờ nhỉ, mình cũng sai thật.

Tự dưng mình nảy ý định nhìn thật thẳng và thật sâu vào mắt ảnh (có nghĩa là ‘anh ý’, mới học được ở miền Nam) khi ảnh nói, có lẽ mình muốn hiểu thêm về những con người vẫn bị nhiều thị phi trong mỗi chương trình ‘Gặp nhau cuối năm’ này. Nhìn được một lúc thì mình thấy anh ý cố gắng nhịn cười mà khóe miệng vẫn bị mỉm lên. Người Việt Nam không quen nhìn thẳng vào mắt nhau quá lâu khi giao tiếp nên chắc ảnh cũng thấy quá kì mà phát phì (cười). Sau khi ảnh hỏi ngày tháng năm sinh của mình, mình quay ra hỏi lại ảnh. Ô hóa ra bằng tuổi nhau, mình bảo thế thôi xưng hô như bạn bè thôi mà bạn ý vẫn tiếp tục gọi mình là chị, bắt đầu thấy bạn ý có phần lịch sự, xong còn hỏi tháng sinh của nhau nữa. Rồi bạn ý tâm sự lương một tháng có 5 triệu, có khi phải làm đêm hôm, rồi cũng phải biếu lên trên nữa vì họ nghĩ mình ăn được. Mình bắt đầu thấy thương hỏi thế bây giờ mình nộp riêng cho bạn được không. Bạn ý bảo quá muộn rồi vì đã viết vào giấy là có hóa đơn rồi không thay đổi được. Bạn mình người Latvia gần đây nói bạn ý có bật mà vẫn bị bắt lỗi này, bạn này nói lại rồi nhận ra có lẽ chả nói đúng sai được ở đây nên đưa hai trăm cho anh công an.

Đấy, muốn có lý, muốn minh bạch mà lại muốn có tình đâu có dễ…Rồi mình chợt nhận ra ‘hối lộ’ ở Việt Nam có lẽ là một cách dân đen chúng ta hỗ trợ tài chính, trợ cấp xã hội cho lẫn nhau chứ tiền thuế của dân đi đâu thì, thời đại internet như bây giờ, có lẽ ai cũng biết là đi đâu rồi đấy. Rồi mình nghĩ nếu coi như việc lấy tiền phạt của dân là một cách kiếm tiền thì có lẽ ‘dịch vụ khách hàng’ nên tốt hơn – ví dụ lúc bắt tươi cười hơn tí và đừng khua gậy có phải tốt hơn không? Rồi phần nộp tiền phạt, đi ra công an quận 3 kí mấy cái giấy rồi lại phải đi nộp tiền ở ngân hàng rồi lại quay lại đó mới lấy lại bằng lái xe được, đến lượt mình thấy kì đến phát phì. Mặt bạn gái công an đằng đằng sát khí nói thủ tục nó thế. Thương…

Mấy người ‘đầu gấu’ là khổ lắm. Phải đến nông nỗi nào mới thành ra đầu gấu chứ. Những người bị bắt nạt thì dễ muốn đi bắt nạt tiếp người khác nếu không có tu tập. Mấy người làm người khác khổ vì nỗi khổ trong họ nhiều quá, tràn ra ngoài, họ không cần bị trừng phạt mà cần được giúp. Bài học này của thầy Thích Nhất Hạnh giúp mình thương thay vì giận bố đã bạo lực với mẹ nhiều năm. Bài học này cũng đã và đang giúp mình thương những người có chức quyền ở Việt Nam. Họ có quyền, có tiền thật đấy mà liệu họ có hạnh phúc không, đêm ngủ có ngon giấc không? Hay phải lo gửi tiền sang nước ngoài, phải lo kế hoạch B khi mọi sự vỡ lở hay thể chế sụp đổ. Con họ có sướng quá mà sinh hư không? Họ có phải đi tiệc tùng nhiều quá mà béo phì, tiểu đường, mỡ trong máu, huyết áp cao không? Thương…Hi vọng với phong trào yoga và thiền thịnh hành, những người vợ có nhiều thời gian hơn của họ sẽ tập, sẽ đọc, sẽ thay đổi và giúp họ thay đổi. Để họ nhận ra hậu quả của những việc họ làm trước khi quá muộn, trước khi tất cả chúng ta cùng nhau chết dần, chết mòn vì thực phẩm bẩn, khí hậu ô nhiễm, những bức xúc trong nhà, ngoài phố…Kể cả họ có chạy sang nước ngoài thì e rằng có thể đã quá muộn…

3. Phía trước là bầu trời

Advertisements

One thought on “2. Ba em mèo ở Thảo Điền

  1. Reblogged this on now and then and commented:

    ‘Vẫn chưa tìm được phòng, mình sang nhà một người bạn đang ở Thảo Điền Pearl. Mình sợ mèo. Nhà có ba con mèo. Một em đầu gấu hung hăng đi lại khắp nơi. Một em sợ em đầu gấu nên lúc nào trốn trên nóc tủ bếp, mặt quay vào góc tường, như bị phạt vậy. Một em bị tai nạn ảnh hưởng đến não nên cứ đi đi lại lại như kẻ vô hồn, mắt vô định. Bạn mình minh họa bằng cách cố tình đi vào người em này mà em này vẫn bước đi vô cảm. Không lâu để mình hình dung ba em mèo là ba nhân vật chính trong một bộ phim ngụ ngôn về một số con người điển hình trong xã hội Việt Nam.’

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s