Trăng nơi đáy giếng

Xem ‘Trăng nơi đáy giếng’ tầm năm 2009, 2010 ở L’Espace. Thích lắm cảnh sáng sớm, chị Hồng Ánh mở hết cánh cửa gỗ này đến cánh cửa gỗ khác của căn nhà nhiều gian, múc nước rửa mặt khi ánh trăng còn lấp lánh nơi đáy giếng, ra vườn mở từng cánh hoa sen và hứng lấy trà xanh ấp ủ qua đêm. Yêu gánh hàng rong buổi sáng – nơi mình vẫn tìm được bình yên ở Hà Nội, Hội An. Chị vợ gọi món cho chồng với từng yêu cầu nhỏ theo sở thích ăn uống của chồng, chắc cũng như mẹ khi mua đồ ăn sáng cho mình cái mùa đông mình rúc trong chăn ngủ đông ấy.

trang-noi-day-gieng1

Người chồng đón nhận sự chăm sóc ấy một cách bình thản với thái độ tự cao bản thân của một thầy hiệu phó hiệu trưởng gì đó. Khi còn bé mình nhớ bố cũng lịch thiệp với dáng người dong dỏng cao, áo sơ mi trong quần kaki sáng màu, gương mặt hơi xương xương với cặp kính trắng đổi màu và luôn sẵn cái khăn mùi xoa để lau cho mình khi ăn kem ốc quế ở Tràng Tiền. Mẹ nói ngày xưa mẹ ngoan hiền lắm, đạp xe bao nhiêu cây số để mua thuốc ghẻ cho con chó bố nuôi hồi mình còn học mẫu giáo. Có lẽ hồi đấy bố mẹ còn yêu nhau.

Chị vợ sau khi ân ái với chồng ngồi dậy mặc áo, cài khuy – nhẹ nhàng như thể chị vừa âu yếm cho con sữa mẹ. Vợ chồng không có con, chị chăm sóc người phụ nữ khác mang bầu cho chồng. Bà ngoại kể hồi xưa bà cũng lấy vợ lẽ cho ông, rồi sau này thì ông tự có thêm vợ lẽ. Chồng ở với người đẻ con cho ổng, chị vợ quay sang lên đồng và thờ phụng một vài ông thánh, cũng không khác mấy cách chị chăm chồng ăn. Bố nhiều lần cao giọng chê trách mẹ chăm mình như chăm mẹ trẻ. Mình không có anh chị em nên nhiều khi nựng yêu B như em bé.

Con người ta không chỉ thích được yêu mà cũng rất thích yêu phải không. Bởi khi cho đi mình cũng đồng thời cảm và nhận lại, như khi mình hưởng thụ cảm giác được mát xa và khi mát xa lại cho B, cảm nhận được năng lượng ngay khi cho đi. Mấy năm nay hóa ra mẹ vẫn đi xem bói và trả tiền giải hạn cho bác xem bói kết hợp lên đồng ở Hàng Quạt. Âu cũng là phương pháp trị liệu truyền thống.

Thế đấy, mình thích và nhớ một bộ phim, tác phẩm khi mình kết nối được cảm xúc và suy nghĩ với nó. Khi yêu ai ban đầu là yêu cái ánh trăng của chính mình lấp lánh nơi đáy giếng người ấy, tình yêu vì thế mà không khỏi vị kỉ, phải không. Thế nên thường khi yêu là tự khắc được yêu phần nào rồi, yêu chính mình, bởi chính mình. Nếu như 7-8 năm trước xem xong phim thấy thương chị vợ thì bây giờ nghĩ lại thấy thương anh chồng, tưởng đạo mạo mà cuối cùng ngồi giặt quần áo. Anh khổ bởi vì anh ‘phải’ giặt quần áo còn chị hạnh phúc bởi vì chị ‘thích’ yêu thương, dù chỉ là với mấy bức tượng.

 

Advertisements

One thought on “Trăng nơi đáy giếng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s