trào vui

lời ca trong vắt

tiếng hát ngân vang

chuông thỉnh, mõ gõ

Việt Nam một thoáng

nước mắt lăn tròn

“đã về, đã tới

bây giờ, ở đây”

hồ sen, ếch ộp

miệng cười một đóa

hoa nở trong tim

Làng Mai, tháng sáu

nước Pháp – miền nam

nông trại hạnh phúc ~ làng mai pháp, hè 2015

viết khi ngồi nghỉ ở bến cảng Venice sau khóa thiền & làm vườn ở làng mai pháp

em ơi, hà nội phố

sáng hôm qua chờ chị bạn ở trước ngõ Nhà Chung để vào Chốn uống trà thảo mộc dưới “tán cây táo 60 năm tuổi”, tay chạm nhẹ vào một cọng cây vàng khô rủ xuống trước ngõ nhỏ lúc ngó ra đường tìm chị ~ tim hơi xốn xang ~ Hà Nội vẫn có thể làm mình rung động như thế

dù mùa hè tận thế mới đi qua và vẫn còn ít dư âm nắng nóng ~ nhạy cảm với cả cái đẹp và cái chưa đẹp của Hà Nội, thôi thì thương ai thương cả đường đi lối về

em ơi, hà nội phố

ta còn em mùi hoàng lan

ta còn em mùi hoa sữa

con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

ai đó chờ ai

tóc xõa

vai mềm

ta còn em

cây bàng mồ côi mùa đông

ta còn em

nóc phố mồ côi mùa đông

mảnh trăng mồ côi mùa đông

mùa đông năm ấy

tiếng dương cầm trong căn nhà đổ

tan lễ chiều

sao còn vọng tiếng chuông ngân

ta còn em

một màu xanh thời gian

từng chiều phai

tóc em bay

chợt nhòa,

chợt hiện

người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

bỗng thấy mình

chẳng nhớ nổi một con đường

ta còn em

hàng phố cũ rêu phong

và từng mái ngói son yêu (mình hay hát “và từng mái ngói xô nghiêng”)

nao nao kỷ niệm

chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng

chợt hoàng hôn về

tự bao giờ

9 tháng 9, 2019

em ơi, hà nội phố ~ phim “xích lô” (1995)

nhớ hà nội trong hà nội…

hoàng hôn Hồ Tây, tháng 9 năm covid thứ hai, 2021

cái đẹp

mùi đu đủ xanh (1993)

nâng niu, tạo dựng lại cái đẹp và tình trong cuộc sống để người xem được rung cảm và yêu ~ là tính trị liệu trong phim Trần Anh Hùng với mình. năm trước quay phim tài liệu gia đình, xem đoạn dựng đầu một tiếng rưỡi thấy nặng nề ~ định chia sẻ từng đoạn ngắn theo chủ đề của những câu chuyện gia đình và xã hội. đưa máy cho bố quay mẹ làm hàng buổi sáng sớm ~ xem thấy lãng mạn và muốn dựng thành phim

muốn tìm hiểu và chia sẻ sự thật. xong lại thấy cuộc sống nhiều bụi bặm rồi, muốn sẻ chia cái đẹp dù ít ỏi mà mình dừng, lắng, nghe, cảm, nhận và gom góp được giữa những gai góc của cuộc sống ~ mình dần chọn viết và phim theo hướng này nhiều hơn

29. 8. 2018

quán hàng ăn

là tâm hồn của Việt Nam ~ mà tâm hồn thì sống mãi

mẹ nghỉ việc nhà nước bán hàng gần nhà từ khi mình còn bé nên tâm hồn giữ được cái trong trẻo* từ những ngày thơ bé ở nhà bà ngoại ~ khi vẫn còn thiên nhiên xum xuê để mẹ leo cây, chơi đuổi bắt, tắm ao, nhảy bao bố với lũ bạn ~ những câu chuyện tuổi thơ nghịch ngợm mà mẹ kể (đi kể lại) nhiều lần trong các bữa ăn gia đình hồi xưa cho mình và bố ~ hai đứa trẻ tội nghiệp sinh ra và lớn lên ở thành phố. sau này mình hi vọng con cái có tuổi thơ gần thiên nhiên, xong có thể vì thế mà sau đó nó lại thèm thành phố để cân bằng lại nhỉ! nhưng mình thấy cái gốc thanh bình rất quan trọng ~ nhờ thế mẹ nhiều yêu thương, bao dung và đi qua bao bão táp, mà cuối cùng mình thấy, khá nhẹ nhàng

*vì đồ ăn nấu từ tâm để đi vào lòng. mẹ là người giản dị nên không quan trọng hình thức, sắp xếp hay gọi mời (gần đây sau nhiều năm thì có vẻ bắt đầu khéo mồm hơn với khách mà vẫn là mẹ ~ chất phác, mộc mạc, thật thà). hồi bé mình đã từng đi theo mẹ chọn từng quả trứng qua đèn soi cho tươi. mẹ cứ nghĩ ngồi làm việc trong văn phòng sướng hơn mà đâu biết rằng khi có “bão” những nơi đó mới là tâm điểm. nói vậy chứ khi mình gợi ý mẹ đi nấu ăn cho gia đình anh bạn nước ngoài làm ở đại sứ quán mẹ không muốn, bởi vì tự làm chủ quen rồi ~ khác gì sáng lập viên kiêm chủ tịch, giám đốc tài chính của khởi nghiệp ẩm thực từ những năm 90 đâu

hình mẹ từ phim tài liệu mình quay ~ chùa ở nhà bà ngoại, Tết 2017

hồi xưa mẹ học tài chính kế toán sau khi trượt sư phạm khoa Sinh vì tuy thích học mà dễ bị buồn ngủ ~ giờ mẹ vẫn đọc nhiều liên quan đến sức khoẻ. mình và mẹ còn học chung thầy Sỹ dậy Sinh ở Ams, cũng dạy mẹ cấp 3 hồi người thành phố đi sơ tán ~ nhà bà cho khách ở gian chính. tuy vậy ngoài sổ ghi nợ khá chuyên nghiệp ra thì có khi cho ăn nợ hàng tháng, cho cả vay tiền và có người đã từng không trả cũng kệ. đây là trách nhiệm xã hội mà không nhằm mục đích quảng cáo trá hình tí nào

p.s. quán ăn nhà của mẹ mình có liệt kê trong danh sách đồ ăn Hà Nội yêu thích của mình trên blog tiếng Anh như nhật kí riêng ~ đợt vừa rồi có bài review về xôi của mẹ gần 1000 lượt thích và vài trăm tương tác nên chia sẻ lại bài này mình viết từ hồi còn ở Sài Gòn, sáng ra nhìn xuống quán ăn sáng trong chung cư nhớ đến hàng của mẹ

hà nội, hà nội

cái đồng hồ báo thức hiệu quả và không đúng lúc nhất là các công trình xây dựng ~ khi đã được lo lót thì 6h nó kêu rồi, cố gắng đi ngủ sớm hơn để 6h dậy là vừa vậy. từ hơn 10 năm trước mình đã viết blog là Việt Nam đang như một thanh niên dậy thì, “phát triển” đủ các thể loại, mầm tình nổi loạn, ngựa non háu đá, điên điên rồ rồ…nếu tính bằng năm con người hồi đấy 12 thì giờ đang 22, vẫn phải còn chờ thêm để an yên hơn…

xong mình lại sống với anh UK ~ châu Âu kiểu đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn trong 5 năm không về (với B từ khi cả hai đứa mới đầu 20 mà hơn 3 năm rưỡi lúc nào cũng thấy B như là một người khoảng 30) mà bình thường muốn yêu người tốt hơn hoặc ít nhất phải bằng

nhưng mà Hà Nội thì vẫn luôn là “nhà”, kể cả khi gia đình mình điên rồ nhất, mình vẫn nhớ thương Hà Nội từ xa…khi mình bị biến đổi khí hậu quật ở Sài Gòn và không tự nấu được, mình chỉ muốn đồ ăn Hà Nội và bò lại về Hà Nội…thật sự 2 năm vừa rồi việc ở chung, đi làm đã đập vào mặt mình những xấu xí, khổ đau của (những) “người Bắc” (mà mình “ở trong chăn mới biết chăn có rận” cùng) ~ mình cố hiểu để thương và không giận mệt mình mà cũng chả có ích gì cho họ thì lại học được là họ có khi còn ghét mình hơn vì mình không điên cùng họ, nhưng về lâu về dài, đến một lúc nào đó mình mong nó sẽ có ích cho họ ~ điều này đã xảy ra với mình từ cấp 2 khi những bạn nói xấu sau lưng mình đến một ngày đẹp trời làm thiệp, viết thư xin lỗi…

tổ chim xanh, cái tổ cảm xúc, tri thức, bạn bè, hội nhóm của mình ở Hà Nội



không có nghĩa là mình không có những cái phần cũng điên rồ nhưng vì mình đã từng cảm thấy xuống đến đáy với chuyện gia đình, rồi mình được vực lại nhờ mindfulness (sách thầy Hạnh, Làng Mai, thầy Minh Niệm…) nên khi đã nếm trái ngọt rồi thì muốn tiếp tục đi trên con đường ấy. và cũng chính những con người Bắc Kì điên rồ khó tính này lại là những đầu bếp tuyệt vời. ví dụ điển hình bố mình ~ đóng vai nội trợ từ xưa có phải trong ấm ngoài êm không…mà đàn ông Bắc thế hệ bố mẹ bị kẹp giữa chế độ mẫu hệ và ảnh hưởng Nho giáo nam nhi phải thế này thế kia nên dễ bị…”dở ông dở thằng”…

đợt vừa rồi băn khoăn chuyện ở với anh EcoPark mà lại đi đi lại lại hàng ngày để đi làm với đi chơi với anh Hà Nội thì mệt quá mà mấy tháng nữa xem công việc thế nào rồi về mà ở và làm với anh EcoPark luôn hoặc kiếm chỗ nào đủ yên tĩnh trong nội thành này ~ có không? mấy chỗ tập thể cũ có khi đỡ hơn? à Hà Nội cũng lãng mạn hơn vì nhiều hồ và (ơn trời vẫn còn đủ) nhiều cây (ở gần mấy chỗ quan lớn…) ~ hôm qua lòng đang hơi trùng xuống chút mà đi qua đoạn công viên Bách Thảo thấy hương hoa thoảng qua thấy được an ủi hơn phần nào

tái bút. tình cờ mà “văn minh Việt Nam” lại ở dưới đáy thế kia…âm nhạc cảm xúc trên top ~ người Bắc, Hà Nội điển hình và mình khi sống ở Hà Nội thay đổi cảm xúc theo thời tiết, cảm tính hơn, chậm hơn, lãng mạn hơn, bốc đồng hơn ~ già hơn đỡ hơn nhưng chắc nó cũng là một phần văn hoá nhỉ ~ người Bắc thường khó là bạn hơn nhưng sâu hơn ~ trong trải nghiệm của mình, nhé (thêm chữ này cho kiểu đanh đá Bắc Kì) nhưng để yêu chắc mình thích vùng miền khác hơn ~ bù trừ, thú vị và nhẹ nhàng hơn, năm trước thích nhầm một bạn vì tưởng giọng miền Nam, thôi không lan man nữa…

cái đẹp của sự lụi tàn

mang bông hoa sen lẻ ra ở nhà Hồng về cắm, hoa thu hoạch kiểu chỉ sống như nụ thôi chứ không nở ~ khi nở là khi tàn ~ kiểu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”?

nhờ sự kiên nhẫn và tình yêu bao la của B trong 3 năm rưỡi, mình tin vào tình yêu, hôn nhân, gia đình ~ “tương kính như tân” ~ luôn kính trọng nhau như lúc mới yêu. có người thì cũng vì một mối quan hệ 3 năm mà “sợ đàn bà”, rồi quan hệ với những người có những mối quan hệ “phức tạp” ~ có lẽ cũng có thể coi như một “cộng đồng” có thể cảm thông và tâm sự với nhau, mà hi vọng hội nhóm đó có lúc có đủ nhân duyên đi vào những cảm xúc và suy nghĩ của họ đủ sâu để có thể đi ra khỏi những vòng xoáy “trả thù đời” đó và mở lòng với những cảm xúc và mối quan hệ lành mạnh hơn cho chính họ và người khác. có lẽ cần một trong hai người đủ an yên từ gốc để đỡ được cho những tổn thương còn chưa lành của người kia? mình thì như người lành rồi mà vẫn còn hơi sợ

100825224_1807230172750238_2481136597546827776_o

sen tháng năm của thế kỉ 21

nghĩ lại thì bố mẹ cũng sống cùng nhau được hai lần, mỗi lần 9 năm. mẹ bảo khi có con thì khó khăn hơn khi yêu nhiều ~ ừ thế hệ bố mẹ bị dòng đời xô đẩy chứ đâu có không gian, thời gian cho ca múa nhạc họa thiền tập để chữa lành. thế hệ mình sợ đổ vỡ quá nên chạy sang bờ bên kia khi thấy có “dấu hiệu” của vấn đề ~ thay vì khổ sở cùng nhau thì chọn cô đơn một mình. mong chúng ta dần tìm được con đường trung dung thay vì chạy  qua chạy lại giữa hai thái cực này. nếu có vấn đề, hãy chờ thời điểm thích hợp trong 24 tiếng để chia sẻ, nói chuyện, làm mới với nhau. hãy cho nhau và cho mối quan hệ thời gian, như cái cây cần thời gian để đâm rễ, ra lá, ra hoa. hãy kiên nhẫn để “tình yêu” có cơ hội lớn

một cuộc tình, nếu phải lụi tàn nhưng với sự thấu hiểu và thương cảm ~ ít nhất là với chính mình, thì những dư âm đẹp vẫn có thể nuôi dưỡng mỗi người trong cuộc sống để đến với những mối quan hệ tử tế khác

đã hết buồn và hết vấn vương
đã hết hờn giận hết nhớ thương
sớm mai em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong
chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
tình yêu vẫn vô hình sống với em

bà ngoại đang yếu dần đi…bà cũng gần 90 rồi, mình động viên mẹ, bà và mọi người “sinh, lão, bệnh, tử”, hãy cùng chấp nhận nó như một điều tự nhiên của cuộc sống để thấy nhẹ nhàng hơn, ừ thì ai cũng biết vậy mà an ủi để an ủi nhau, chứ vẫn buồn…với mình, bà đã, đang và sẽ vẫn luôn là một bà tiên với mái tóc bạc phơ. mình về ở nhà bà từ khi còn “quê” và còn chưa có điện, thắp đèn dầu tập viết, từ khi còn là nhà 5 gian vách tre, vách nứa ngoài hè, còn giếng, còn ao đi giặt quần áo cùng bà. khi nhà bà Còng còn bà Còng, còn nhà đất mát rượi, còn sân rộng, cây cao ~ mùa hè bà trải chiếu ra khâu vá, mình nằm chơi bên cạnh ~ những giây phút bình an nhất trong cuộc đời khi còn trong veo với cuộc sống và thiên nhiên ở nhà bà hồi xưa…

ở hiền gặp lành

mình vẫn nhớ có lần B nói về việc trước khi thiến mèo hãy cho nó được trải nghiệm sinh đẻ, làm mẹ một lần. trong trải nghiệm của mình, mình cũng thấy những người đã làm mẹ và có con thường sẽ thương trẻ, thương người và mềm hơn trong đối nhân xử thế. có thể vì họ nghĩ đến cái phúc đức và nhân quả cho con mình, họ sống không chỉ vì mình thôi nên cái tôi được bé hơn ~ mà thật ra như vậy lại tốt hơn cho cả họ

 

(những người đàn ông theo truyền thống tập trung sự nghiệp, đã không có trải nghiệm mang thai, sinh đẻ, lại thiếu gần gũi với con nên truyền thông với con cái có khoảng cách. bản thân họ cũng bị áp lực về việc phải kiếm nhiều tiền, phải mạnh mẽ nên không được mở lòng và cứ sống với nhiều tổn thương không được hàn gắn như vậy…)
mình cũng thấy những người có con khi chưa sẵn sàng, phải bỏ con, trầm cảm sau sinh hay mối quan hệ với bạn đời/ gia đình nội ngoại quá căng thẳng nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sức khoẻ tinh thần, thể chất và các mối quan hệ của người đó. và cũng có những đứa thích em bé và trẻ con từ bé như mình, My thích động vật hơn người, Trang yêu mèo, Lan rất yêu chó mà từ khi có con nó rất thương các em bé có hoàn cảnh. bà ngoại nhận nuôi hai người con trước khi sinh ra mẹ ở tuổi 30
cuối tháng 4, băn khoăn giữa việc làm thêm việc người ta giao ngay trước ngày nghỉ và về thăm bà ngoại đang ốm…mình đã về bà : ) bà kể chuyện về làm dâu với bà mẹ chồng ghê gớm từ những năm 1950
– bà làm như tôi như tớ, bà Còng thì hay nịnh bà mẹ chồng nên phải làm ít mà lại hay được bà ý cho các thứ, còn một bà nữa thì hiền lành nên hay bị bắt nạt
– uầy, giống y xì chuyện sếp và nhân viên ở văn phòng bây giờ
– bà hiền lành giờ con cái đều có cuộc sống tử tế
– thế là ở hiền gặp lành bà nhỉ
– bà ở hiền đây nhưng có gặp lành đâu
– bà già rồi bị ốm – sinh, lão, bệnh, tử khác…bà cũng thọ nhất xóm rồi còn gì
(về già lưng bà Còng gập xuống gần 90 độ luôn nên mọi người gọi vậy. bà ngoại làm nhiều như “tập gym” nên rất dẻo dai, trước đợt ốm này bà vẫn chống đẩy vào cửa sổ và xoay tay chân, sáng ra mình vẫn lơ mơ ngủ dỏng tai nghe bà đếm mỗi động tác 100 lần)
rồi mình nói với bà về sinh – lão – bệnh – tử – sinh (cái vòng của N), về đám mây không bao giờ chết mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thầy Thích Nhất Hạnh giảng…mình đưa bà tràng hạt táo mà mình đeo từ năm ngoái đến giờ, bà lần hạt và niệm Nam Mô A Di Đà Phật vài vòng là quên đau và ngủ được : )

ba va bi ^^

ảnh mình chụp bà và Bi từ hè 2008 ~ thương yêu của ông bà dành cho cháu thường vô điều kiện và ít áp lực hơn là từ cha mẹ nhỉ

đi qua niềm đau nỗi khổ, có người học để lớn lên từ đó và thương người hơn. còn có người lại đi theo vết xe đổ và tiếp tục làm tổn thương những người khác. mình thấy may mắn vì từ bé luôn được bà ngoại và mẹ dạy về nhân quả, phúc đức, thương người ~ những nhân duyên với Phật giáo của Việt Nam từ nhiều thế kỉ trước còn đọng lại đâu đó trong thân tâm của người Việt
đất và nước này nhiều đường cong, hấp dẫn nên lận đận với quá nhiều người tình ngoại bang, thời chiến nhiều hơn thời bình. hãy thương lấy những con người còn bạo lực, hờn giận truyền từ đời này sang đời khác, bởi có lẽ chỉ có tình thương mới đủ ấm nóng để làm mềm những trái tim đã chai cứng lại ấy…
sống trong đời sống
cần có một tấm lòng
để làm gì
em biết không
để gió cuốn đi
mà việc có một tình thương bao đồng cũng không có nghĩa là chịu đựng quá mức một mối quan hệ tình cảm hay công việc không lành mạnh ~ hiểu để thương người và mình, cố gắng rồi khi không thể nữa/ chỉ có sự cố gắng từ một phía ~ thì không hờn giận hay tiếc nuối mà buông, để cho người và việc hợp hơn có cơ duyên đến với mình
mình băn khoăn những người nghĩ, nói hay làm những điều làm tổn thương người khác, có lẽ do hoàn cảnh xô đẩy mà họ đã bị chai sạn nên không còn đủ cảm thông, bởi nếu có, có lẽ họ đã không thể làm như vậy. có những thứ thành thói quen và chỉ đến khi độc hại tích tụ đủ để biếu hiện ra ngoài bằng những đau đớn chính họ phải cảm nhận thì họ mới có đủ nhân duyên để nhận thấy. bởi vậy muốn tốt cho người khác cũng cần đúng thời điểm ~ bởi khi họ chưa sẵn sàng đón nhận, thì mình cầm bông hoa bước đến, họ cũng có thể hiểu nhầm và chờ mình trong tư thế chiến đấu mà họ sống với ~ nên thôi tùy duyên, rẽ lối khác mà đi, để họ tự mệt rồi họ sẽ muốn nghỉ
ở hiền thì gặp lành ngay trong từng giây phút mình thở và sống ~ cái cảm giác an yên, tử tế, thương yêu với chính mình và mọi người là “nhân” và “quả” có lẫn trong nhau mà không cần phải chờ đến thế hệ hay kiếp nào cả

như chờ tình đến rồi hãy yêu

1. xin trăm năm, em về tinh khôi

mình là đứa “dậy thì muộn” về chuyện yêu đương. hồi cấp 2 khi đọc báo Hoa Học Trò, mình toàn bỏ qua mấy phần hỏi đáp về mấy chuyện yêu đương. hồi cấp 3 với đại học khi bạn bè bắt đầu có bạn trai, bạn gái thì mình mới chỉ “first kiss” và tiếp tục “crush”

đứa đầu tiên mình rủ Trân bạn thân thích cùng là Hải hồi lớp 2 vì “bạn ý có má núm đồng tiền dễ thương nhỉ”. lớp 3 ngồi cạnh Hải, nó đi học tiếng Anh trước nên dạy mình cách viết từ “sit down” khi cả lớp mới bắt đầu học tiếng Anh. tầm lớp 4, thấy nó nghịch tóc đứa khác, lần đầu mình có cảm giác hơi “ghen ghen”. lớp 5 thì mình, Diệp và Trân – ba đứa bạn thân nhau cùng thích một đứa khác cũng tên là Hải mà nhiều đứa khác trong trường cũng thích (theo phong trào!), đi sinh nhật nó, cả ba đứa cùng tặng nó ba cái hình trái tim đỏ bằng sứ có tay xòe ra ôm y xì nhau (!) . có một đứa trong trường còn viết “thư tình” cho thằng đấy, chắc dậy thì sớm…

nhưng khi có đứa thích mình mà mình không thích thì mình phản ứng có vẻ hơi “dữ dội”. khi hai đứa con trai cùng lớp 5 mượn vở bài về nhà Tết của mình để chép xong vẽ cuối vở hình trái tim tên hai đứa với tên mình (hồi bé có vẻ hay thích chung ghê, “poly” phết haha). hồi lớp 6 sau khi ngồi cạnh N một thời gian, lúc chuyển lên bàn một quay lại thấy nó nhìn mình kiểu ẩn ý mình thấy hơi khó chịu và ghét ghét, haha. những năm gần đây khi nhận thức về việc trẻ con bị lạm dụng được đẩy lên, đôi khi mình cũng băn khoăn một phần mình không thích con trai lắm hồi trước có phải một phần vì hồi bé đã từng bị một số ông già và anh họ sờ mó, may mà chỉ bên ngoài và không có ảnh hưởng gì nhưng có thể về mặt tâm lý thì vẫn có

có vẻ từ cấp một mình đã bắt đầu thích những đứa học giỏi/ đeo kính kiểu thư sinh – A cùng lớp tiếng Anh trên Cung, M – học giỏi nhất trong hội con trai lớp cấp 2, có hôm mình đếm chắc hơn nửa lớp thích nó. hồi cấp 2 có một vài đứa con trai trong trường được thích là vì giống Harry Potter, có một anh được mấy đứa lớp mình cùng thích, đan khăn Gryffindor cho, mình chưa bao giờ tận tâm đến thế vì crush…mình thích một bạn đặt tên là Cục Bột vì trắng và cũng vì trông hơi giống Harry Potter, đi học và đi về cùng đường vì bạn ý ở gần nhà nữa. hồi cấp hai cũng hay có cái trò gọi điện đến nhà để nghe giọng xong dập máy haha. đến cấp 3 thì bắt đầu thấy thương K khi bạn gái nó lằng nhằng với đứa mình crush suốt từ cấp 2, thế là chuyển qua thích nó, tất nhiên sau vụ này thì không bao giờ muốn liên quan đến một đứa chưa chấm dứt hẳn mối quan hệ vì bố đi với người khác rồi cũng kiểu tán tỉnh và nhiều bà thích nên mình còn hay ghen thay mẹ và rất ghét chuyện tay ba…còn gần đây khi nghe một số bạn chia sẻ về mối quan hệ mở, mình quan sát chỉ thấy họ không vui và mình thì thấy man mác buồn cho họ…

*có vẻ tự nhiên khi chú ý một người từ vẻ bề ngoài ~ nếu hồi bé đứa nào cũng mặc đồng phục như đứa nào và hay chú ý mặt mũi thì giờ thích người cao hơn mình (tôi cũng chỉ là một con người), ăn mặc giản dị, vẫn thấy hợp kiểu tri thức kết hợp nghệ thuật/ xã hội và có tập tành năng động, thích hoạt động ngoài trời ~ tức là năng lượng bên ngoài tỏa ra từ những tố chất bên trong và lối sống. các bạn mà chưa bắt đầu hành trình muốn chữa lành vết thương tình cảm và sẵn sàng cho một mối quan hệ trưởng thành, lành mạnh thì có lẽ mình chưa đủ kiên nhẫn hay thời gian để muốn liên quan nữa…

2. bờ vai ơi, đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát

có thể vì thế mà đến hè 2008 lúc ở với hội sinh viên Duke từ Mỹ sang theo chương trình giao lưu 2 tháng thì mình bắt đầu mới thấy thoải mái hơn với việc mặc quần ngắn, áo hai dây vì bọn nó đều mặc thế nên có hội. mà vẫn thấy không thích khi bị mấy ông con trai nhìn, sau đấy cho đến giờ mình có một loại quần áo gọi là “boyfriend clothes”, chỉ mặc khi date ai đấy và chỉ sau khi đã bắt đầu với nhau còn khi mới gặp sẽ khá kín đáo. có lẽ đấy là cái phần truyền thống, con gái Hà Nội trong mình ~ với mình, cái đẹp đi cùng cái duyên và nhân cách tỏa ra từ bên trong, một cách “hữu xạ tự nhiên hương”

thế hệ mẹ 6x đã vất vả và khó khăn hơn, không có thời gian hay tâm trí hay xu hướng để ý đến bản thân. thế hệ 7x của dì bắt đầu điệu đà sau khi hôn nhân có vấn đề. một số chị “nữ quyền” trên facebook thế hệ đầu 8x thì có vẻ bán đắt hàng cái phong trào “sexy” như là một “quyền lực mềm” để “hấp dẫn” và “giữ” bạn trai/ chồng ~ có thể với nhiều người thì một mối quan hệ cũng chỉ cần đến thế? có cung có cầu, có cầu có cung…chỉ hi vọng sẽ có nhiều hơn những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà có tâm và có học hành về chữa lành cho người khác ~ vì cần những đạo đức thực hành nhất định, không phải chỉ bán hàng, không phải dạy kiểu từ trên xuống và đưa ra một trào lưu mà cho những người tham gia một không gian để họ tự khám phá nội tâm của chính mình và có những thực hành phù hợp với họ và người bạn trai/ gái/ đời của họ

mình luôn muốn từ từ, mà thực tế thì không dễ từ khi đi du học ở riêng. dù cũng băn khoăn khi bắt đầu giao thoa với văn hóa phương Tây về chuyện phải thử và trải nghiệm những gì trước khi lấy nhau. có thể có một lí do nữa là mẹ có mình trước và đã từng bị bà nội lôi ra nói khi có xích mích nên mình rất muốn cẩn thận chuyện đấy. bây giờ thì do ăn uống, môi trường, công việc căng thẳng mà các bạn lại bắt đầu khó có con nên có nhà giờ lại muốn con cái có con trước thì mới muốn cưới, thời thế thay đổi…

*nên và sẽ cố gắng tìm hiểu nhau chính thức tầm 3 tháng và cùng nhau đi khám sức khỏe trước khi đến những bước tiếp theo vì những bệnh truyền nhiễm thông thường nhất có thể cần 3 tháng để biểu lộ ra, còn những vấn đề về sức khỏe tâm lý, tình cảm thì có thể còn cần thời gian nhiều hơn để biết thêm ~ mình là người quan tâm, thích nói chuyện sâu và mọi người thường cũng thấy dễ chia sẻ với mình nên thường chia sẻ với nhau về quá khứ khá sớm. con gái thì lo hơn chuyện có bầu ~ khi nào thì cả hai sẵn sàng, dùng biện pháp tránh thai nào, với cả giai đoạn đầu khi thích nhau và chưa làm gì rất là vui, bay và thích ý

3. half way around the world

khi đi dịch cho thi Toán quốc tế IMO 2007, cảm giác lâng lâng khi ở và chơi cùng các bạn từ 200 nước khác nhau trong một tuần – như có cả thế giới quanh mình, và tất nhiên crush các bạn thông minh! A tóc vàng, mắt xanh đoàn Đan Mạch làm mình đi lạc đoàn Croatia mình phụ trách khi đi thăm rừng, sau đó cũng chat với nhau cả hè, rồi gặp lại nhau ở London, Copenhagen, Sài Gòn. cứ vài năm một lần như vậy, chuyện yêu đương gì của nhau cũng biết, là bạn “đặc biệt” thế mà cũng sắp 13 năm rồi, gần đây nhiều khi nghĩ sau này lấy nhau đi cho tiện. tất nhiên là có thích nhau nhưng cũng hơi băn khoăn bằng tuổi có biết nhường nhịn nhau không, mình giờ thích người chín chắn hơn một chút. nó là con cả nên cũng hơi lạnh lùng và đôi khi cái tư duy khoa học do học Toán đến bậc tiến sĩ làm nó hơi cứng nhắc và loại bỏ tất cả những gì không phải là “khoa học”…

hồi trước với M cũng thế, thông minh mà hơi tự kiêu, tự đại và hơi lạnh lùng…thế nên sau mối quan hệ đủ dài và tốt đẹp với B, một người mà lúc đầu mình sợ hai cái mác “nghệ sĩ” và “trai Pháp” thì sau ba năm rưỡi, giờ mình ngẫm lại thấy những người có một thực hành nghệ thuật nào đấy thì có trái tim và tâm hồn rộng mở hơn và có cách để chữa lành cho họ và người khác hơn…nghĩ thêm thì bố mẹ 9 năm mới bỏ nhau một lần, thế hệ mình yêu và lấy ai được tầm đấy là thấy hạnh phúc phết rồi đấy : )

đọc bài của thầy Thích Nhất Hạnh về “tình yêu đích thực” mình có tóm tắt lại ở một phần trong bài Nói chuyện với con về tình yêu như thế nào?) từ hồi 2018 lúc mình và H thích nhau rồi “yêu xa” một thời gian ngắn. H được sinh ra từ ngân hàng tinh trùng, mẹ trải qua nhiều đời chồng, gia đình cũng hoàn cảnh nên hai đứa cảm thấy kết nối và chia sẻ được nhiều. giờ mình cũng băn khoăn yếu tố này liên quan đến độ cảm thông và hòa hợp của hai người. cuối cùng thì H lấy bạn Trung Quốc cùng trường đại học, nhà rất khá giả ~ có thể bù trừ cho nhau?

*sau hơn hai mươi năm học một vài ngoại ngữ, sống ở một vài thành phố/ nước và đi thăm thú một vài châu lục, mình thấy một mối quan hệ với sự khác biệt văn hóa – địa lý, ít nhất là vùng miền khác nhau trong một nước thì thú vị hơn ~ điều này cũng đi đôi với những cái lệch nhau về cách suy nghĩ, ăn nói, cư xử trong thời gian đầu mà cần thời gian để hiểu nhau hơn

4. (hẹn hò ở Việt Nam) ôi tình yêu thời nay mệt lắm ai ơi…

sau trải nghiệm gần đây, mình thấy mình vẫn còn vướng mắc vào một số dán nhãn “tiếng Pháp”, “người miền Nam” (hơi nhầm địa lý lần này hehe), “NGO” ~ vì mình đã có những trải nghiệm nhất định khá tốt với những người liên quan nên gặp một người có những cái “mác” này, mình cho qua vòng lí trí, đầu óc bắt đầu mơ mộng, tim mềm ra và “đổ”. mình đang dặn bản thân mình là tính cách cần có thời gian mới thấy, biết và hiểu được

năm ngoái “say nắng” T cũng thế, sau hai lần gần đây, mình nhận ra sau khi yêu lâu năm một người Pháp với nhiều giá trị và văn hóa Tây Âu, mình nhìn thấy một phần của mình hồi trước khi tìm hiểu các bạn từ Nam – Trung Bộ Việt Nam và Nhật ~ vòng vo hơn, dễ giận/ dỗi hơn, không thẳng thắn chia sẻ/ giải quyết vấn đề ~ những thứ mà giờ đây mình, có lẽ vẫn còn chút ít nhưng thật sự thấy dễ sống hơn với một người cởi mở, thẳng thắn và sẵn sàng giải quyết vấn đề trong vòng một ngày

giờ biết facebook của một người là thấy một phần hiện tại và quá khứ của người đấy, mình vẫn biết và cần nhớ nó chỉ là phần một người muốn thể hiện ra với thế giới, chỉ là một phần nổi của một tảng băng chìm. từ mười năm trước khi mới dùng facebook một vài năm mình đã thấy không hợp với sự ngắn – nhanh – bề nổi của nó so với blog yahoo 360 khi mọi người viết như viết nhật kí và chia sẻ tâm sự nhiều hơn

tất nhiên còn tùy cách dùng, có số ít người vẫn viết dài trên facebook, viết note. cá nhân mình từ 2011 đã xóa bớt bạn rồi xóa hết và giờ chỉ dùng cho các nhóm và nhắn tin riêng. hình như gần đây facebook cũng đang tập trung phát triển mảng cộng đồng này với nút newfeeds cập nhật tin riêng cho hội nhóm khi thấy “bạn bè” trên facebook bắt đầu bão hòa, không hẳn là “bạn” hay có ý nghĩa kết nối nữa. tuy vậy, vì nó vẫn miễn phí và có cảm giác “kết nối” với nhiều người ở nhiều nơi cùng một lúc nên vẫn dễ bị lạm dụng. mình hay xóa app messenger và facebook trên điện thoại, cần tập trung thì tắt mạng trên điện thoại và để nó lên cao, ra xa tầm với

5. back to basics

mình nhớ hồi điện thoại bàn, khi mới có một cái ở phòng bố hồi lớp 9, M gọi điện buổi sáng lúc mình đi ăn, bố ra thì thầm, mủm mỉm ẩn ý có bạn con trai gọi đấy.  lớp 10 có máy riêng hình quả xoài xanh trên phòng thì “buôn” với Trang hàng tiếng vì học khác trường, còn với Ly với Zèo thì gặp ở Ams rồi. những năm ở Anh, bạn thân hay những người mình hẹn hò đều đã vẫn dùng Nokia cục gạch, mình cũng có một cái giờ vẫn giữ và có khi muốn dùng mà loa không đủ to để nghe rõ. khi kí hợp đồng đi kèm điện thoại thì mình đã chọn iphone 3 vì nó không có camera đằng trước để tránh chụp selfie nhiều

đến hè 2014 khi gặp Auske ở Đan Mạch và được truyền cảm hứng chụp máy phim thì chụp cảnh còn rất cẩn thận và từ tốn. khi B bắt đầu dùng máy samsung mà Will bán lại, mình cũng thấy một sự khác biệt có ảnh hưởng chút đến sự quan tâm và thời gian dành cho nhau khi B dùng mạng nhiều hơn. mùa hè 2014 thuê phòng trong nhà ở Norbury phía Nam London với một cái vườn rất to, hai đứa quyết định không hỏi mật khẩu mạng để tiết kiệm một khoản và chủ yếu là để hạn chế dùng mạng, cần thì ra thư viện gần nhà. bọn mình đã có những bữa ăn ngon và lành ngồi nhìn ra vườn cây, bãi cỏ, xem cáo đuổi mèo thay vì xem một cái gì đấy trên mạng như trước

hồi 2018 ở sài gòn, chị A cùng nhà có thể cắn cảu đầu gấu nhưng thấy thỉnh thoảng gửi tin nhắn thoại cho bạn bè rất thân mật. mình cũng học cái đấy và cảm giác gần gụi hơn hẳn khi nghe giọng mình và bạn gửi cho nhau, thi thoảng là video nữa. gần đây, phải ở nhà vì corona, mình cũng muốn gửi bớt tin nhắn và tăng kết nối bằng việc gọi điện nhưng N không muốn. với N thì vì bạn ý không muốn và chưa sẵn sàng để kết nối nhiều và sâu vì muốn dành thời gian cho bản thân, sự nghiệp và cần thời gian để tin tưởng một người. đồng thời, mình cũng vẫn băn khoăn là, nếu không có tất cả những “kết nối” ảo với mấy trăm người “bạn”, những phản ứng “yêu/ thích/ giận/ cười/ khóc” và những bình luận thì người ta có thấy cần và muốn kết nối với những con người thật ở gần mình hơn không

mình vẫn trân trọng những cơ hội và kết nối mà mạng mang lại nhưng mình cũng muốn và thực tập trong mười năm qua, và vẫn thấy không dễ, để “kết nối” trên mạng ít hơn và với những người ở gần mình nhiều hơn. khi mới có mạng ở nhà cuối năm 2006 là để xin học bổng du học và kết nối với những những đứa bạn thân đã đi du học rồi cũng vướng vào “yêu xa”. sau khi đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh hè 2009 thì mình đã giãn ra và sống ngoài mạng nhiều hơn (có chia sẻ trong bài “Chuyện phiếm tối Chủ Nhật” này). sau 5 năm ở Anh thì mình lại gắn bó nhiều với những người bạn ở châu Âu và cũng đang bắt đầu có những người bạn thân thiết hơn ở đây, chủ yếu là qua những hội nhóm và sự kiện văn hóa, nghệ thuật, phát triển mà mình đi ở Hà Nội và Sài Gòn

39b8ada41d15e64bbf04

hoa loa kèn Thảo tặng Quốc đưa qua lan can

6. tình thương ở lại

mùa hè tận thế vừa rồi cuối cùng lại là một cái duyên để mình chạy về ở với bà hơn một tháng, chắc từ hồi lớp 4 đến giờ mới lại ở với bà lâu thế. hè lớp 4 ở nhà bà là khi cảm giác “buồn” chợt thoáng qua với mình lần đầu khi mình nhớ lại chuyện bố mẹ của năm trước đó dù lúc đó bố đã quay lại và nhà mình xây nhà mới. có lẽ những chuyện người lớn nói cả năm trước đến lúc đó mình mới bắt đầu hiểu để cảm nhận thấy

hè vừa rồi lại kể cho bà chuyện hẹn hò, nói lại một vài chuyện tình cũ. gần đây bà khuyên nếu không có tương lai và người đấy không muốn có con thì thôi sớm đi, càng để lâu càng khó. mình bảo nhưng gặp nhau đang thấy vui, dù trước hôm về nhà bà là đã thấy hơi tổn thương lần đầu vì cách N nhắn tin kiểu không quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi ~ nghe trực tiếp thì thấy đỡ hơn, thấy nhiều hơn là bức tường mà bạn ý dựng lên để bảo vệ chính bạn ý với những tổn thương cũ…

bà tuổi Khỉ, cầm tinh “bà chúa rừng”, bà bảo chưa ai gan như bà, có nhà con gái đi lấy chồng ngay đầu ngõ mà khóc lóc “lộn cả ruột”. cả 2 đứa con gái bao năm ủ ấm, đi lấy chồng xa, bà còn chưa khóc. mỗi lần mình về lại Hà Nội, mắt bà hơi long lanh mà như hè vừa rồi, bà sẽ làm gì đấy và lảng đi cho mình đỡ sướt mướt. mình buồn chuyện B và mình đã không thành, bà bảo cái duyên cái số cả, ông trời đã sắp đặt hết rồi, người này phải ở với người này. nghĩ vậy kể cũng giúp mọi người làm mềm những cái tiếc nuối và băn khoăn về những chuyện đã xảy ra

bà lấy chồng từ 18 tuổi, nhận nuôi bác Tú và bác Tuấn rồi mới đẻ được mẹ khi 30 tuổi, rồi cậu, rồi dì khi bà quyết định đẻ thêm. những tâm tình của phụ nữ, người mẹ, con người – chồng, con, gia đình với những vấn đề của nó để rồi thương yêu ở lại sau tất cả. bà trông ông những năm cuối đời khi ông bị lẫn, bà bảo ông mất bà không nhớ mấy vì ông đi với gái nhiều quá. hôm ông mất, có một số những người con ở đâu về chịu tang, mình cũng thầm nghĩ, ông đã sống và chơi hết mình…những thế hệ trước lấy nhau sớm quá, chưa trải nghiệm đủ nên làm nhau buồn bực nhiều…

7. như chờ “tình” đến rồi hãy “yêu”

mình học từ những bài học của thế hệ trước để biết cái duyên gặp nhau, còn số phận con người vẫn có thể tác động trong khả năng của mình. khi quan hệ an toàn thì cũng đỡ chuyện “bác sĩ bảo lấy”. dù biết chuyện đó không phải lúc nào cũng lí trí được, dùng bao cẩn thận (kiểm tra hạn sử dụng và không làm rách) hay uống thuốc tránh thai hàng ngày thì cũng tránh được 97 -99% kèm theo những tác dụng phụ mà người phụ nữ lựa chọn và chấp nhận. còn nên đi khám sức khỏe, không quan hệ không an toàn với người khác để giữ sức khỏe cơ thể, tinh thần và tình cảm cho nhau. T dùng que đồng tự nhiên mà kì kinh cũng bị nặng hơn và mệt mỏi, cuối cùng bỏ ra. con trai chắc phải đủ quan tâm đến bạn tình của mình để uống thuốc đều đặn khi có thuốc cho nam?

mình sẽ cố gắng chậm hơn để hiểu một người và để một người hiểu mình, đi chơi ở ngoài đủ lâu vì trong trải nghiệm của mình thì hầu hết mọi người ở thế hệ mình giờ không ngại cởi mở ra về thân thể nhưng họ lại sợ “trần truồng” về tâm hồn và cảm xúc. mà khi đã thân mật rồi thì mình lại tình cảm và muốn cho đi nhiều quan tâm và thương yêu khi người ta chưa sẵn sàng để đón nhận. thời điểm thật quan trọng phải không, khi nào mình và người kia đủ kiên nhẫn và thương yêu thì như cây đủ thời gian sẽ ra hoa kết trái. cố gắng chậm hơn so với tốc độ đánh máy và đường truyền mạng ~ dù khi nó chậm cho công việc thì lại là một chủ đề khác…có vẻ ở cuộc sống hiện đại và tư bản này, con người đang cố gắng vì công việc hơn là vì một người khác…

thế hệ mình trải nghiệm nhiều hơn, hi vọng khi đã đi qua những nỗi sợ, tiếc nuối thì sẽ bên nhau hạnh phúc được dài lâu hơn. mình đã trải qua đủ để muốn ổn định, xây dựng một tổ ấm với một người, có con/ nhận con nuôi ~ dù chưa gặp được ai ở đây để thấy đủ sẵn sàng với môi trường, y tế, giáo dục công thế này. hi vọng sẽ gặp người đủ đúng ở thời điểm đủ đúng ~ một người đủ lớn và bình an để muốn ổn định, đủ khiêm tốn để thấy cần nhau, đủ tử tế để yêu thương nhau, đủ hòa hợp để kết nối, trân trọng và cùng nhau đi qua cuộc đời này

tái bút: hôm qua, khi nói chuyện với nhau và thấy mình và Trang đều còn vương vấn một  người mà cả hai đứa ~ khi là người ngoài nhìn vào, thì thấy còn nhiều vấn đề ~ chưa chữa lành tổn thương từ mối quan hệ trước nên còn nhiều sợ hãi, không rõ ràng…rồi mình bảo là, có lẽ tình cảm có một cái công tắc, nếu mình đã bật lên và mở lòng rồi thì sẽ cần thời gian để tình cảm nguội dần đi ~ có gì muốn nói, chia sẻ thì nên hẹn gặp, người kia né tránh thì viết thư ~ cho nó rõ ràng và để thả nó đi cho tim và đầu mình có chỗ cho những thứ khác vào : )

dù sao thì, cũng không tiếc khi có tình cảm với một người bởi cũng không dễ để có tình cảm với một người nên nó là dịp cho cảm xúc một vài cơ hội ~ là dịp để biết và hiểu thêm về thế giới của một người và những thứ liên quan đến người đấy mà có lẽ nếu không thương, mình sẽ không quan tâm đến vì có những cái khác thế giới của mình. cuối cùng thì, cần thiên thời ~ địa lợi ~ nhân hòa để có thể đến và ở lại với nhau, có lẽ sẽ ít khi có được hết các điều kiện đó mà nếu đủ thời/ lợi/ hòa thì sẽ cố gắng đủ nhỉ ~ cần đủ khác nhau để hấp dẫn nhau và cũng cần đủ giống nhau để hòa hợp. thôi thì cứ từ từ mà sống, đời là vô thường ~ để mọi thứ đến và đi như nước trôi trên sông, múc về để dùng riêng là dễ bị đục, khi đến lúc thì sẽ trôi cùng nhau : )

khi yêu thương lòng như đứa trẻ

hơi hơi lâu rồi mới có một buổi sáng dậy từ 5h như hôm nay, dù hôm qua đọc sách đến gần 2h mới buồn ngủ mà ra đến ngoài hồ thấy mọi người tập tành với không khí buổi sáng trong lành hơn thì rất thích thú. đi đón một người bạn mới rồi qua công viên Bách Thảo đi bộ, nói chuyện, ngồi thiền với nhóm Pháp Luân Công một chút ~ có vài bác vẫn còn ngái ngủ, tay “luyện khí” rủ rủ xuống thật đáng yêu. năm vừa rồi khá nhiều biến ~ “say nắng”, “yêu” xa, thôi nhau, say nắng thật với mùa hè nóng nhất Việt Nam trong 100 năm, về lại Hà Nội, chuyển nhà vài lần đến được cái nhà cũ có vườn cây thì bị muỗi đốt sốt xuất huyết lần đầu. ba tháng vừa rồi bắt đầu ổn định hơn ~ một phần bởi mình quyết tâm thế, đã đủ lớn để nhớ rằng “vạn sự khởi đầu nan” ~ cái gì lúc đầu cũng có những khó khăn nhất định ~ gặp, biết, ở với ai là một cái duyên để đi qua khó khăn với những bài học và trải nghiệm

về lại Việt Nam lâu gần bằng thời gian ở xa rồi, điểm cân bằng đang ở gần rồi ~ thích nghi đi rồi thích nghi lại, mình tôn trọng cái giá của việc đi xa và những trải nghiệm. về nhà, pha nước ấm chanh gừng nghệ mật ong, đổ sữa chua uống lên yến mạch, gọt xoài và chuối bên trên, ăn cùng dòng chảy của những bài nhạc tiếng Phạn rồi bật bài giảng “ai là tri kỉ” của thầy Thích Nhất Hạnh nghe trong lúc tập yoga, giờ ngồi viết ~ nhắn cảm ơn “bạn cùng tiến” cho một buổi sáng “lành mạnh và cân bằng”, đúng chuẩn mà mình muốn làm hàng sáng

cái tựa là từ một bài thiền ca Làng Mai “khi yêu thương lòng như đứa trẻ, cho đi hoài không tính toan chi” ~ khi mình quay phim bố ở Làng Mai Thái có cảnh mọi người cùng hát bài này, ai xem cũng thấy khuôn mặt bố giãn dần qua từng ngày ở Làng Mai so với những cảnh quay ở căn nhà chật hẹp của bố mẹ khiến lòng người cũng bị bí bức theo. có hôm mình đi ăn ở một quán gia đình gần chỗ mình đang ở, thấy anh chủ nuôi mấy con chim trong lồng mình bảo bọn nó ở chật thế chắc không thích bằng ở ngoài thiên nhiên nhỉ, anh chủ bảo do tâm mà thôi, như con người ở nhà to chắc gì đã vui. chưa rõ tâm chim thế nào, quan sát thì thấy nó cũng hơi “bấn loạn” trong cái lồng nhỏ đấy

mà khi quan sát bố mẹ lâu hơn hay nhớ lại một số kỉ niệm thì thấy ngoài những lúc (hơi) cáu gắt, bố mẹ cũng là những con người “hồn nhiên”, xem bản dựng nháp của phim mình quay, mình và mọi người đều thấy gia đình mình hơi kiểu vừa lắm chuyện vừa buồn cười. bạn Hành hôm trước qua ăn xong bảo bố mẹ “thú vị”, càng lớn càng thấy bố mẹ làm tự do, có cá tính riêng khá mạnh và trái ngược nhau nên khi họ không thương nhau nữa thì rất dễ kị nhau. hồi xưa mẹ xinh gái hiền lành, bố đẹp trai ga-lăng ~ tình yêu đơn giản vậy thôi, có lẽ thời bao cấp “nhân văn” hơn vì ai cũng như ai và không phải suy nghĩ quá nhiều? nhưng đến khi đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường thì thế hệ bố mẹ lúc đó hai mấy, gần ba mươi đã phải đi qua giai đoạn chuyển giao không dễ dàng này – trong công việc, gia đình, mối quan hệ vợ – chồng trong một xã hội nhiều đổi thay và phát triển càng ngày càng nhanh…sáng nay N bảo tập thể dục tập thể cũng là một truyền thống cộng sản để lại, nghĩ ra cũng thấy buồn cười và dễ thương

IMG_8514

cửa sổ phòng mình bây giờ từ bàn viết nhìn ra bếp và một em cây bơ đang lớn

mẹ có một tâm hồn hồn nhiên với tuổi thơ lớn lên với nhiều thiên nhiên khi nhà bà ngoại còn là “quê” và chưa đô thị hóa nhiều như giờ, mẹ thương con chim non rớt từ cây bàng trước nhà xuống, nói chuyện với khách hàng, học sinh với tấm lòng của một người mẹ thương con, dặn đứa con trai chơi điện tử bớt lại, em con gái dù xinh nhưng vẫn phải học giỏi và biết nhiều ngoại ngữ nhé. mẹ hay “tự thú” dù thích học nhưng do hồi bé phải làm việc đồng giúp bà và ham chơi nên hay buồn ngủ và vì thế không đỗ được sư phạm khoa Sinh mà chuyển qua học về tài chính rồi sau thời bao cấp thì chuyển về nhà bán hàng. mẹ luyện cho mình thói quen thích đọc và viết từ cảm hứng với những cuốn truyện dày và nhật kí thời chiến của bác Tuấn hói anh trai nuôi mẹ lớn lên cùng từ bé. bao nhiêu năm mẹ vẫn đọc rất nhiều sách và tạp chí về sức khỏe, mình vẫn nghĩ đó chính là “đam mê” của mẹ, có lẽ mẹ đã có thể là một giáo viên môn Sinh rất tâm huyết hoặc là một chuyên gia Dinh Dưỡng nếu cuộc sống đã không cuốn mẹ đi

có hôm đi ăn sáng với bố, sau khi dặn mình đừng để bị ham dùng mạng với di động nhiều vì bố cũng đã “dính chưởng” nên biết ~ nói một hồi, mình vẫn đang thực tập để có thể lắng và nghe bố mẹ được tốt hơn, xong thì cơ mặt bố giãn ra hơn và khen con gái nhà bác Hùng bạn bố xinh lắm. bố thì thông minh mà lại đã không học nhiều, có thể làm nhiều thứ điện tử, máy móc vì tính bố tỉ mỉ, cẩn thận và gọn gàng (đúng cung Ma Kết phết), cũng thích mua bán và có khiếu bán hàng. mình thích năng lượng của bố lúc sửa chữa điện tử hơn vì nó bình tĩnh và nhe nhàng hơn. bố không có được sự ổn định và chăm chỉ như mẹ nên nhảy việc nhiều. đến thế hệ mình cách đây 10 năm còn chưa có định hướng nghề nghiệp nữa là thế hệ bố mẹ…thôi thì, có lẽ họ cũng làm những gì họ có thể rồi

từ giờ mỗi lần về nhà hay đưa bố mẹ đi đâu mình nên dành nhiều thời gian hơn để bố mẹ “xả van” một lúc rồi mới đến lúc họ giãn ra và nhẹ nhàng hơn sau đó. xong trước khi mình đi là lại rối rít đưa cái này cái kia và dặn dò ~ con một được yêu nhiều nên cũng nhiều trách nhiệm hơn, lại là một cặp đôi âm ~ dương hòa hợp của cuộc sống mà mình nên ghi nhớ và trân trọng cả đôi

gần đây mình muốn và đang đọc lại văn học trẻ em “tottochan cô bé bên cửa sổ”, “nhóc nicolas”, “những tấm lòng cao cả” để cười, thương, yêu, tưới tẩm, nuôi dưỡng những hồn nhiên, trong trẻo, nghịch ngợm ~ chúng ta luôn cần những ngây thơ trong mình và từ những mầm non mới để ôm lấy cuộc đời này như nó là, không cần “phải trái đúng sai” vì mỗi bên đều có những cái khổ và nỗi niềm riêng ~ như khi mình 9 tuổi, bố đòi li dị, bố mẹ cãi vã, mình giơ cái chăn đơn lên chạy giữa hai người, cô gội đầu bám vào xem qua khe cửa. có lẽ chỉ cần biết đứng ở giữa như thế là đủ, mình đang tập để có thể “vô tư” lại như vậy, không phải chỉ để mình bớt mệt cho mình mà thật sự thì tình thương trong sáng không phân biệt như vậy có ích hơn cho cả những người mình thương

học từ cái cây cứ để cho mưa rơi, nước chảy, rễ mọc, gió thổi, lá rơi

sống trong đời sống

cần có một tấm lòng

để làm gì

em biết không

để gió cuốn đi 

 

Sống chung nhà

Chiều về kịp trước khi trời mưa. Dùng mạng cho công việc, thiếp đi một lúc trên giường, tiếp tục đến tầm bảy giờ, tắt mạng đi nấu ăn tối – bắt đầu công cuộc quản lí thời gian dùng mạng (xã hội) mà tối qua ngồi viết vào sổ tay sáng – trưa – chiều tối cần tập trung tập tành, làm việc, đọc, học, viết, ăn, chơi, nhảy múa khi nào.

Mở cửa phòng, M ngồi cạnh cửa sổ skype về việc kinh doanh mở quán bar, A ngồi nửa trên giường dùng máy tính, cửa phòng V đóng – vọng ra tiếng nói chuyện với chị bạn gái từ Ấn Độ sang chơi lần hai – một tuần sau khi vừa về lại Ấn Độ hai tuần trước. Mở tủ lạnh – hành lá hơi héo và quả cà chua từ tuần trước bỏ ra nấu trước, một ít rau dền đỏ còn cũng sẽ nấu nốt, hai quả trứng sau cất đi một, sẽ nấu bún gạo lứt ~ quên mất, bình thường đồ không còn tươi thì sẽ xào thay vì nấu nước. Ngâm nấm khô, đun một chảo nước để nấu bún, cắt hành tây, cà chua, quả ớt tươi để đông lạnh, quên không lấy một cọng xả cho thơm, bật bếp điện mức to nhất cho nóng dần, cho nồi lên, đổ dầu lạc vào, cho mấy thứ vào xào qua trước khi cho một bát nước vào, đậy nắp. Cái nồi nhôm mỏng nên đáy hơi méo mó sau một thời gian dùng, nước sôi nồi rung thì cùng lúc giường sắt trong phòng V kêu từng hồi – sáng, trưa, chiều, tối – nét mặt chị bạn lần này tươi hơn lần trước, V hết ngày phép nên lần này hai người ở nhà thay vì đi đây đi đó khi chị bạn đến Việt Nam lần đầu.

Chiều nay chị ngồi cạnh cửa sổ – cái góc cả người và mèo nhà này ai cũng thích – sáng, trưa, chiều, tối. Chị vẫn mặc cái áo phông đen của V từ sáng, không biết có mặc quần ngắn bên trong không, di động bật vài bài nhạc tiếng Anh thịnh hành, đủ nhẹ. Mình hỏi chị có định sống ở Việt Nam không, chị bảo cuộc sống của chị đang cố định ở Ấn Độ – công việc, hai con gái đi học, chị sẽ cần chuyển cả con theo – “để xem thế nào”. Chị về lần này không biết V có ho như lần trước, rồi nhắn tin cho mình rõ dài trên Facebook khi thấy cái bát con nó mua vỡ trong thùng rác rồi bảo mình đền tiền – nó để hành còn thừa vào bát ngay sát cửa tủ lạnh, mở ra là bát rơi ra vỡ, mình phải dọn đống hành cho vào cái bát nhựa rồi. Mình bảo để mình mua thêm bát khi cần (chứ nó mua cả đống đồ bếp cũ hết mấy trăm, cái bát con tính ra giá thế nào – mình hỏi, ảnh Facebook nó hiện lên cạnh tin nhắn của mình – vậy là nó đã đọc và chưa trả lời) và cũng có vài cái bát có từ trước khi nó mua vài thứ. Hôm đấy mình quyết định “chặn” nó, A và M trên Facebook luôn cho lành – ở cùng nhà có gì nói thẳng cho nhanh mà đỡ nặng nề, mệt với kiểu “anh hùng bàn phím” lắm, nhà trước ở Hà Nội có lần đã thế rồi – nhắn tin rõ dài, rõ nghiêm trọng và mang tính “bắt nạt” xong trước mặt nhau im re. Đông Tây đều thế cả.

Khi chị ở đây V đều nấu hết, đi mua đồ ăn sáng, thậm chí quay nước vi sóng để thành cốc trà sáng nay trước khi đi làm. V kém mình vài tuổi, chị hơn mình gần chục tuổi. Hai người có vẻ hợp chuyện đấy, dù ngoài tiếng giường mình chưa bao giờ nghe thấy tiếng chị – chị có vẻ là người khá nhẹ nhàng và ít nói so với chuẩn Ấn Độ – dù có vẻ chị nói nhiều hơn khi nói chuyện với V bằng tiếng Hindi. Tức là chị còn ngại người mới. Có thể khi hai người đi du lịch, ở riêng, chị sẽ thoải mái hơn. Cứ như là V đang bù trừ cho những gì chị không có từ người chồng cũ? Bù trừ hay thể hiện? Chị nói giờ hai con gái lớn rồi, đứa 15, đứa 10, chị bắt đầu có thể tự do hơn. Chị cũng nói chị rất thích trải nghiệm từng giai đoạn của con.

toi o nha

cảnh thường thấy: con đực lăn ra ngủ ~ con cái trằn trọc nghĩ suy

M với A hay cãi nhau, mình không thích nổi khi nghe ông M nói những câu thô lỗ với A. Nó khiến mình nhớ lại chuyện bố mẹ. A có khi cắn cảu, có khi nhẹ nhàng mơ màng – nhất là sau khi uống bia rượu khi buồn chán với M. A chấp nhận M hay chưa thích ai khác hơn? Yêu nhau mấy năm rồi, 35 rồi nên ngại bỏ? Mình bảo A mình đang nghe podcast của Dolly Alderton nói chuyện với những người phụ nữ từng trải khác nhau về “tình yêu” – đam mê và đổ vỡ. A thủng thằng “bullshit” (vớ vẩn). Thế mà ngay chiều hôm đấy, M về sau mấy hôm đi vắng, chị chạy ra bếp lấy cốc nước, nét mặt tươi lên như cái cây đang hơi héo được vẩy lên vài giọt nước, rồi chạy lên trần lấy quần áo khô cho M. Mình thấy vui vui cho A khi thấy A thỉnh thoảng vui được vài trống canh. Mình thấy M không tôn trọng A, M hơn A hơn chục tuổi, ở Việt Nam cũng từng đấy năm. Mình thấy ngại và cần phải cẩn thận mỗi lần M nói chuyện thân thiện với mình, bảo mình nấu cho ăn (tất nhiên là không, tôi chỉ nấu cho người yêu hay bạn thương thôi) hay thấy hơi khó chịu khi M bảo mình nên thử mấy thứ thuốc kích thích trong khi mình đã nói nhiều lần là mình nhiều cảm hứng sẵn rồi nên không cần mấy thứ đấy, M nhắc là để “calm” (bình tâm) hơn – mình lại bảo à tập thiền, nghe Thích Nhất Hạnh đủ rồi.

Cũng được một thời gian rồi, mình thấy thấm cái bản chất khổ đau của con người mà Phật giáo nói đến. Giàu nghèo, đông tây, kim cổ – con người không khổ trước thì sau, phải khổ, muốn khổ, cần khổ – cuộc sống cân bằng tự nhiên như vậy đấy. Bố mẹ khổ từ khi lấy nhau, mình học từ đấy mà không khổ khi yêu – không phải không có khi buồn khóc – vì chưa đúng thời điểm, vì phải xa nhau, nhưng khổ thì không. Bời vì mình cẩn thận hơn, mình chọn, mình yêu thương bản thân mình, mình yêu thương người kia, mình yêu thương cuộc sống – nên mình chỉ buồn, đủ thôi, không có thời gian cho việc khổ, phí lắm. Không phải người, chưa phải lúc – bùng nhùng một mớ một hồi rồi để đấy mà bước tiếp thôi. Ăn ngon, hát ca, nhảy múa, bạn – bè, cảnh – sắc.

Trevor – con mèo đực (đã thiến) bắt đầu cuộn người nằm trên ghế đen, mình nhẹ nhàng bảo nó ra cho mình ngồi ăn, chắc nó không hiểu, mà mắt nhìn nghiêng trông điêu điêu – chắc hơi hiểu mà giả vờ. Mình đứng ăn một lúc nhớ ra còn cái ghế đơn kéo ra bàn ngồi ăn. Ăn xong, rửa bát vào phòng kiểm tra mạng tí rồi tắt mạng, để điện thoại lên nóc tủ quần áo, đọc lại “Vượt Sóng” của Linda Lê từ đầu, lấy bút chì gạch chân, phát hiện ra nhiều câu mình thích hoặc còn băn khoăn mà lần trước đọc còn mơ màng bỏ qua. Người Pháp gốc Việt, viết về một nhân vật từ Le Harve – thành phố B sinh ra mà hơn ba năm yêu nhau, hai lần đến Pháp mình chưa đến. B bảo Le Harve là thành phố tẻ nhạt – giống như định kiến của nhân vật “tôi” nhà báo, mà ngay từ những trang đầu tác giả đã để những người dân địa phương chỉ ra thành phố đáng sống hơn Paris thế nào, rồi nhân vật “tôi” cũng sớm tìm ra những ngõ ngách, nơi chốn đặc biệt như là những tác phẩm nghệ thuật không theo trào lưu mà anh ta ủng hộ từ những năm đôi mươi. Đọc đến khi có ba dấu chấm sao như trong đơn hay có đằng sau “Cộng hòa – Xã hội – Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” thì mình dừng để viết. B đã từng phá ra cười khi nhìn thấy tên nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa bằng tiếng Anh trên hộ chiếu của mình “Nước em kiểu đấy thì xã hội chủ nghĩa gì” Thì B, đến từ Pháp với hệ thống giáo dục và y tế kiểu “xã hội chủ nghĩa” – không khác với Anh và hầu hết các nước ở châu Âu khác, khi nghe mình kể về y tế, giáo dục, chính sách công của Việt Nam thì…

Thôi đi đánh răng và tắm để còn đi ngủ đã…

Ảnh: Cái bàn sau một thời gian sống chung ở căn hộ, mình hỏi M và nó đã được dọn gọn gàng để dùng làm bàn ăn chung. Lúc mình đến xem nhà và thời gian đầu khi ở chung, nó là bàn để máy tính và làm việc của M dù M chỉ ở nhờ/ chung phòng với A. A thấy có người đến xem phòng còn trống là có vẻ cắn cảu, khó chịu ~ mấy bạn quản lý và bác bảo vệ nhà bảo thế, khi mình đến thì A cũng đang đi hơi khập khiễng vì bị sai chân, nói là do ngã mà sau này có tâm sự với mình là do M đẩy khi cãi (lẫn) nhau…

Mình quan sát thêm thì thấy A cũng dễ sửng cồ, nói to rồi nhắc về việc M không có việc làm ổn định và A chi trả các chi phí. Trước khi cả hai dọn ra khỏi phòng A trong căn hộ này, họ cãi nhau to buổi đêm sau trận chung kết World Cup, mình xem ở Đại Sứ Quán xong về đi ngủ để sáng hôm sau đi làm mà không ngủ được vì hai người cãi nhau to đến 2h hơn, nghe thấy tiếng A kêu có vẻ như bị đánh hay sao đó, mình gõ lên cửa phòng V mà giờ M ở trong đó sau khi V chuyển ra. A nói không sao rồi hai người lại cãi nhau to, lần này mình ra để nhắc họ là mình cần phải đi ngủ để đi làm ~ chưa kịp nói gì thì M đang say rượu chỉ tay ẩn mình về phía phòng mình và nói vài từ thô lỗ. Mình xuống báo bảo vệ về sự việc, A chạy theo la lối om sòm…

Lúc đến lấy nốt đồ, A xin lỗi về sự việc đã xảy ra, M thì quay lại cái vẻ mặt ‘đủ tử tế và thân thiện với xã hội’ kiểu châu Á, có vẻ hơi xấu hổ với mình khi đã tỉnh rượu. M lai Trung Quốc và Ấn Độ, lớn lên ở Malai, sang Việt Nam làm về nhạc và âm thanh mà ngày càng ít việc, vài tháng “chạy visa” một lần, giờ đã mở quán ăn ở Sài Gòn cùng bạn. A lai Phi và Anh, lớn lên ở Anh, dạy tiếng Anh ở Việt Nam vài năm rồi…